80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_2


Chương 1: Gặp lại, gặp thoáng qua

Năm năm sau

Qua lễ Quốc Khánh, thời tiết bắt đầu lạnh.

Thương Đồng đứng ngoài cửa phòng trên từng cao nhất của khách sạn Hàn Thành Long, cô xem đồng hồ, mười một giờ, cô ước chừng đã đứng hai giờ đồng hồ, cô phải đợi một người còn chưa có quay lại, tờ báo trong tay đã bị cô cầm chặt đến đổ mồ hôi, trang đầu của tờ báo chính là hình của anh, cô có thể rõ ràng nhận ra đó là ai.

Ngay lúc cô đang mất đi lòng tin, phía sau đinh một tiếng, thang máy mở ra.

Quay đầu lại nhìn, từ trong thang máy bước ra hai bóng dáng, người đàn ông mặc áo vét dài màu xám, áo sơ mi trắng có vài cúc áo bị bung ra, đi đứng không vững, dường như uống rất

nhiều rượu.

Con gái bên cạnh nhẹ nhàng đỡ anh, trông có vẻ như đang cố hết sức.

"Sở tổng?" Cô gái ngừng lại, nhìn theo ánh mắt của anh, thấy cách đó không xa có một người phụ nữ đang đứng, ăn mặc bình thường, áo khoác ngắn màu vàng nhạt bằng nhung, dây nịt màu với quần dài, tóc ngắn vén ra sau tai, rõ ràng là đang đợi người.

"Anh biết cô ta?"

Người đàn ông nhìn thoáng qua Thương Đồng, vì say rượu nên đôi mắt mang màu sắc u ám, nhàn nhạt ném ra một câu: "Không biết."

Không biết?

Thương Đồng nghe thấy câu này, cúi đầu, ngón tay từ từ nắm chặt, lòng bàn tay đau nhói, hai bóng dáng đi lướt qua cô, mang theo mùi rượu nồng nặc.

Anh đi lướt qua cô ngay cả một chút ngừng lại cũng không có.

Cô quay đầu, thấy cô gái mò mẫm lấy ra trong túi anh một tấm thẻ, vẫn không quên quay đầu lại kinh ngạc nhìn cô.

Cô gái kia mặc một chiếc váy dài gợi cảm, khoác thêm áo choàng mỏng, bởi vì đỡ người đàn ông kia, nét mặt lộ ra chút khó khăn, nghe thấy âm thanh, cửa phòng bị đẩy ra, bóng dáng hai người dần mất hẳn sau cánh cửa.

Cửa chưa kịp đóng lại, chợt nghe một âm thanh nặng nề, như là âm thanh của một vật nặng rơi xuống giường.

Một câu nói theo bên trong cánh cửa truyền đến: "Sở tổng, ngài không tắm sao?"

Trong lòng Thương đồng bỗng chốc hăng hái, nhìn cô gái kia đi đến cửa, lộ ra cổ tay trắng như tuyết, nắm cánh cửa định đóng lại.

"Chờ một chút!" Cô thấy cánh cửa bên trong sắp đóng, không có thời gian đắn đo, vội vàng đẩy cửa ra, suýt nữa đụng trúng cô gái bên trong.

"Vị tiểu thư này, có chuyện gì sao?" Cô gái mặc dù sợ hãi lắp bắp, nhưng vẫn như cũ mang theo lễ phép mỉm cười, ôm hai vai.

"Tôi tìm vị tiên sinh này có việc." Cô thấy Sở Ngự Tây ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, văn kiện cùng áo khoác tiện tay vứt sang một bên, hai cúc ở cổ áo bị gỡ bỏ, trên mặt tràn đầy vẻ say rượu, mắt nhắm, bộ dáng hình như vô cùng mệt mỏi.

Nhìn đến mắt đang nhắm của Sở Ngự Tây, thấy anh không có phản ứng gì, có chút khó xử mở miệng nói: "Vị tiểu thư này, Sở tiên sinh có thể quá mệt mỏi, nếu thực sự có việc, hay là sáng sớm ngày mai cô quay lại đây?"

Thương Đồng cắn môi dưới, sáng sớm ngày mai? Ngày mai là khai phá dự án hợp đồng, tất cả sẽ không kịp.

Cô lấy hết can đảm, đi đến trước mặt Sở Ngự Tây, ngửi được mùi rượu nồng nặc, thấy mày anh nhíu lại, trầm mặc một chút, lấy chai nước khoáng trên bàn trà mở ra, đưa đến trước mặt anh, khẽ giọng nói: "Anh uống nước đi."

Sở Ngự Tây chau mày lại, mở to mắt, theo dõi người phụ nữ trước mặt, lại nhìn chai nước trên tay cô, không để ý đến, mà lấy ra một điếu thuốc, ba...một tiếng bật lửa, ngọn lửa sáng lên, mặt anh lộ ra chút tăm tối và có vài phần không chắc chắn.

Cô có phần lúng túng, ngầm thở dài, đặt chai nước qua một bên, vừa muốn nói gì đó, chợt nghe anh mở miệng trước.

Chương 2: Thương tiểu thư, cô tự mình đa tình

"Mạc tiểu thư, cảm ơn, cô cũng về nghỉ ngơi sớm đi."

Cô gái yên lặng cười, dịu dàng nói: "Sở tổng, anh có khách, vậy tôi đi trước, nhớ nghỉ ngơi sớm chút."

Sở Ngự Tây nhàn nhạt gật đầu nói: "Làm phiền Mạc tiểu thư."

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, tâm tư Thương Đồng cũng chậm rãi hăng hái, hai người bọn họ chỉ gần trong gang tấc, anh vẫn là dáng say rượu mịt mù, vốn dĩ không có đem ánh mắt nhìn đến cô.

"Sở tiên sinh..." Thương Đồng hít một hơi thật sâu, chậm rãi đến gần, đưa tờ báo trong tay đến trước mặt Sở Ngự Tây, khẽ giọng nói: "Tôi xem báo, nói anh muốn khai khá miếng đất ở khu Bắc Giao này?"

Sở Ngự Tây hít sâu một làn khói, tầm mắt quét đến tiêu đề cùng hình trên bài báo, cuối cùng ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt trong veo như nước của thương đồng, nhàn nhạt nói một câu: "Không được sao?"

Anh tự tay mở chai nước, uống hai hớp, dường như vẫn có cảm giác khó chịu, đưa tay kéo cổ áo sơ mi, có phần không kiên nhẫn.

"Tất nhiên không được!" Thương đồng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, thấy bộ dáng bình thản tự nhiên của anh, trong lòng cô có chút tức giận.

"Sao?" Sở Ngự Tây đưa tay bóp mi tâm, dùng tay xoa huyệt thái dương, nhìn vẻ mặt hơi tức giận của Thương Đồng, men say trong mắt bớt đi một chút: "Tại sao?"

"Tại sao?" Trong lòng Thương Đồng khó chịu và hậm hực, gằn từng chữ: "Sở tiên sinh nên biết tại sao!"

Sở Ngự Tây dựa cơ thể vào ghế sô pha, chân phải gác lên chân trái, anh dường như rất mệt mỏi, bộ dáng uể oải, giọng nói vẫn như vừa rồi: "Tôi chỉ biết kinh doanh chính là kinh doanh, mảnh đất kia có thể mang đến lợi nhuận, không có gì là không thể."

"Sở Ngự Tây!" Thương Đồng có gắn đè nén chính mình: "Anh biết mảnh đất kia có ý nghĩa rất quan trọng, anh đã đồng ý với tôi sẽ không động đến nó!"

Sở Ngự Tây nghe cô gọi tên mình, lúc này mới ngồi thẳng người, tỉ mỉ nhìn cô gái trước mắt, khóe môi nở nụ cười nhẹ: "Thương tiểu thư, thế nào tôi lại không nhớ rõ, tôi đã đồng ý cô cái gì?"

"Anh...anh rõ ràng đã nói qua." Thương Đồng hạ thấp giọng, giọng nói cô mềm mại: "Tôi biết năm năm trước là lỗi của tôi, nhưng nếu anh trách tôi, hận tôi, ghét tôi cũng không sao, anh cũng biết mảnh đất kia đối với tôi đặc biệt có ý nghĩa, cho nên tôi cầu xin anh đừng khai phá nó."

Thái độ của cô đã gần đến mức tầm thường, để cho người đàn ông trên sô pha nhận thấy màu sắc sâu thẫm của con ngươi, món tay thon dài chậm rãi luồng qua mái tóc ngắn của cô, môi mỏng phun ra mấy câu: "Thương tiểu thư tự mình quá đa tình rồi. Cho dù tôi và cô đã từng quen biết, nhưng tôi không nghĩ cô có tư cách gì, để tôi bỏ đi dự án mười bảy triệu. "

Lời nói của anh lạnh lùng tàn nhẫn, một câu đã từng quen biết, đem tất cả quá khứ đoạn tuyệt.

Cô thật sự không có tư cách gì, đã như vậy, cô thụt lùi hai bước, cho đến khi chân đụng vào mép giường, mới lấy lại tinh thần, thái độ thẳng thắn và thành khẩn nói: "Sở tiên sinh, mảnh đất đó nằm ở chỗ hoang vu, không gần thành phố, bất kỳ ai cũng sẽ không chọn đầu tư nơi đó. Anh bỏ vốn ra đầu tư, cũng là bởi vì tôi đã từng nói với anh đó là mảnh đất vô giá, nhưng anh cũng biết, những ngôi mộ, cổ vật dưới lòng đất nếu bị phát hiện, cũng sẽ bị nhà nước thu hồi, hơn nữa còn dừng tất cả khai phá buôn bán, bởi nhà nước đến bảo vệ, cho nên dừng lại việc khai phá nó, đối với anh là một lựa chọn sáng suốt."

Chương 3: Tôi biết không có tư cách cầu xin anh

Sở Ngự Tây bình tĩnh nghe cô nói xong, đứng dậy, tuy rằng có chút lay động, những vẫn đi về hướng phòng tắm.

"Sở Ngự Tây!" Thương đồng có chút nóng nảy, kéo lấy cổ tay anh: "Anh rốt cuộc có đồng ý hay không?"

Sở Ngự Tây bị cô kéo, đột nhiên dừng bước lại, mắt nhìn xuống Thương Đồng thấp hơn anh một cái đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Người có ba việc gấp." (có 1 việc trong đó là đi vệ sinh, mà thường người ta nói câu này thì là cách nói lịch sự của việc muốn đi vệ sinh)

Thương Đồng sửng sờ một chút, chợt tỉnh ngộ, vội vàng buông tay ra, thấy anh vịn khung cửa, ba...một tiếng đóng cửa lại.

Cô đứng bên ngoài cửa phòng tắm, mặt đỏ lên.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, làm cho cô nhớ lại buổi tối năm năm trước, anh cũng vậy uống rất nhiều, bởi vì cô nói chia tay, cho đến khi cô nhận điện thoại và tìm được anh, anh đã say bí tỉ, trong tay nắm chặt điện thoại, trên màn hình vẫn còn ở dãy số của cô...

....

Thời gian qua đi, trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy ào ào, cô có chút lo lắng, lại giơ tay nhìn đồng hồ, 11h30.

Trong không khí vẫn còn mùi hương nam tính của anh lưu lại, nghe có chút say lòng người.

Máy điều hoà không khí rõ ràng chỉ có 26 độ, nhưng cô lại đứng ngồi không yên, anh làm gì ở bên trong? Tại sao lâu vậy rồi vẫn chưa ra?

Bởi vì không hỏi ra kết quả, cô không thể rời khỏi.

Hồi lâu, cửa phòng tắm cuối cùng mở ra, cô nôn nóng chạy đến, thiếu chút nữa đụng vào anh mới nhìn thấy, anh mặc một chiếc áo choàng tắm, dây đai nới lỏng, tóc sáng bóng ẩm ướt, vài giọt nước theo cổ chậm rãi nhiễu xuống.

"A..." Thương Đồng sợ đến mức ngẩn người, quên cả di chuyển tầm mắt.

"Nhiều năm như vậy, đã không nhìn thấy đàn ông?" Sở Ngự Tây giọng nói có vài phần thô lỗ, trong tay cầm khăn lông, lau tóc, ngồi xuống giường lớn, lộ ra chân thon dài.

Thương Đồng kịp phản ứng, lập tức chuyển tầm mắt, mặt dần nóng lên, thấp giọng trả lời một câu: "Thấy rất nhiều, chẳng qua là có chút bất ngờ thôi."

Con ngươi Sở Ngự Tây híp lại, bàn tay chống đỡ trên giường, giọng có chút lạnh lẽo: "Phải không?"

Thương Đồng hít một cái thật sâu, xoay người, bình tĩnh mở miệng nói: "Sở tiên sinh, vừa rồi chúng ta nói về việc khai phá mảnh đất đó, anh rốt cuộc có thể từ bỏ hay không?"

"Tôi không đồng ý." Sở Ngự Tây đem khăn lông tùy ý ném lên bàn trà, lại uống mấy ngụm nước, thêm vào: "Em không cần uổng phí tâm tư."

Thương Đồng nóng nảy, cô cố gắng kiểm soát bản thân: "Sở Ngự Tây, anh biết rõ hiện tại nơi đó không thể khai phá, đó là tâm huyết nghiên cứu cả đời của cha tôi, cũng là nơi tôi quý trọng nhất, anh tại sao có thể làm như vậy?"

"Tôi tại sao có thể?" Ánh mắt Sở Ngự Tây dừng ở trên mặt cô, thời gian năm năm cũng không làm cô thay đổi nhiều, nhìn tiếp đến bộ ngực phập phồng của cô, hình như đẫy đà hơn trước, anh có chút không kiên nhẫn được ngồi dậy: "Tại sao tôi không thể? em là gì của tôi? Tôi tại sao phải để ý em đến đây làm gì? Ừ?"

"Anh..." Thương Đồng nuốt xuống một cái, một loại cảm giác chua xót xông lên não, cô hạ giọng nói: "Tôi biết tôi không có tư cách cầu xin anh, nhưng tôi thỉnh cầu, không nên phá đi hình ảnh hoàn mỹ của anh trong lòng tôi..."

"Hoàn mỹ?" Sở Ngự Tây cười nhạt, anh giống như nghe được một chuyện rất buồn cười, một tay ôm lấy thương đồng, hung hăng đẩy ngã xuống giường, thân thể anh nặng nề đè lên người cô, cảm giác được mùi hương thơm mát cùng cơ thể mềm mại của cô, con ngươi mang theo tia máu có vài phần ham muốn: "Tôi ở trong lòng em hoàn mỹ sao?"

Anh đem ** vào giữa hai chân cô, bất ngờ khiến cơ thể cô căng thẳng, máu trong chớp mắt đổ xô lên đầu, nghĩ đến năm năm trước, anh đã từng nhiều lần muốn chiếm đoạt nhưng khi đối diện với ánh mắt cô, cuối cùng cũng áp chế xuống, chỉ vì cô sợ, anh không nỡ làm khó.

Nước mắt chậm rãi rơi xuống, cô quay mặt qua chỗ khác, nghẹn ngào không nói ra lời.

Chương 4: Sớm nên muốn em

Sở Ngự Tây nhìn thấy cô rơi nước mắt, nắm tay từ từ nắm chặc, trước kia cô sử dụng cách này lần nào cũng có tác dụng, nhìn cổ áo mở rộng của cô, con ngươi của anh thẫm lại, cười giễu cợt rồi nhanh chóng xé nát áo sơ mi trên người cô, lộ ra áo ngực màu đen.

"Sở Ngự Tây, anh uống nhiều quá rồi!" Thương Đồng lộ ra nét mặt hoảng sợ, cô giãy dụa muốn thoát khỏi sự thô lỗ của anh, đi kèm là tiếng quần áo lần lượt bị xé rách, đáy lòng cô cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Uống nhiều quá?" Anh cười, đem hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, nhìn làn da trần trụi mịn màng của cô, phía dưới vọt lên một luồng nhiệt: "Tôi sớm nên muốn em."

Ánh mắt anh khiến người ta sợ hãi, phía dưới dùng sức vọt vào giữa hai chân cô, nụ hôn cũng rơi xuống cổ trắng như tuyết của cô.

Hơi thở đáng sợ bất ngờ kéo đến, Thương Đồng toàn thân cứng đờ, trong đầu hiện lên một ý tưởng, làm cho cô không biết từ nơi nào sinh ra hơi sức, một tay đẩy Sở Ngự Tây ra: "Chúng ta đã sớm kết thúc!"

Cô nắm chặt cổ áo, ôm bả vai co rút vào mép giường thở hổn hển.

Sở Ngự Tây bị đẩy qua một bên, đôi mắt dừng ở trên người cô, trong giọng nói có vài phần tức giận: "Em nói kết thúc liền kết thúc? Đã hỏi ý kiến tôi chưa?"

Thương Đồng ôm ngực đang đập loạn, giọng run run nói: "Chuyện đã qua, anh hà tất...phải đem mảnh đất đó ra ép tôi?"

"Tôi ép sao?" con ngươi Sở Ngự Tây dần lạnh nhạt, anh để trần nửa thân trên, có vài phần phóng đãng, giọng nói lạnh đến cực điểm: "Là tôi ép em đến đây sao? Là tôi ép em ở lại sao? em hoàn toàn có thể đi, em đi a!"

"Anh phải làm điều đó thật sao?" trái tim Thương Đồng run rẩy.

"Em biết tôi muốn gì mà."

Nói xong, anh cầm lấy hột quẹt bên cạnh, ba...một tiếng đốt lên,con ngươi tối tăm chìm vào bên trong làn khói.

Thương Đồng không động đậy, giống như ngẩn ra.

Sở Ngự Tây mở điện thoại, tìm thấy số điện thoại gọi đến gần nhất và gọi lại, âm thanh rất lớn, một giọng mềm mại bên kia truyền đến: "Sở tổng, đã trễ thế này có chuyện gì sao?"

Sở Ngự Tây nhìn Thương Đông, bình tĩnh mở miệng: "Không có gì, vừa rồi uống hơi nhiều thôi."

Bên kia giọng nói càng thêm mềm mại: "Còn không thoải mái sao?"

"2h chiều ngày mai ký hợp đồng, phải không?" Sở Ngự Tây thờ ơ mở miệng, quả nhiên dẫn đến sự chú ý của Thương Đồng, cô đột nhiên căng thẳng, tay nhỏ bé nắm thành quyền, hiện tại vẫn là như thế.

"Đúng vậy, tất cả đều chuẩn bị xong, ngày mai thư ký sẽ chuẩn bị xong văn kiện, nếu anh không thoải mái, chúng ta có thể thay đổi thời gian?"

"Không cần."

Sau khi nói lời tạm biệt, Thương Đồng nghe trong điện thoại truyền đến tiếng..tít..tít, sắc mặt cô đỏ ửng, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ nói: "Nếu anh tiết lộ bí mật của mảnh đất đó, chính phủ sẽ không để lại mảnh đất đó cho anh."

Sở Ngự Tây im lặng nhìn cô, nhìn bờ vai hơi lộ ra của cô, nhàn nhạt nói: "Tốt, mời...cứ tự nhiên."

"Anh..." Thương Đồng sững sờ, không hiểu tại sao anh lại bình tĩnh như vậy.

"Cho dù em tìm được giới truyền thông phá vỡ tin tức đêm nay, cũng không ngăn cản được việc ký kết hợp đồng vào sáng ngày mai." Sở Ngự Tây nhả một ngụm khói, nhàn nhạt nói: "Một dự án mười mấy triệu, hễ là qua tay người, cũng sẽ có được lợi ích, nhất là quan viên chính phủ. Cho dù việc khai phá bị bắt buộc phải dừng lại, dựa vào hợp đồng, cũng sẽ nhận được tiền bồi thường của chính phủ, vẫn không có lỗ vốn. Bất quá, nếu em không phải muốn đi phá vỡ nó, đến lúc đó phá hoại luôn cả di ngôn của cha em, người đó chính là em không phải tôi."

Thương Đồng giống như bị dội một gáo nước lạnh, cô cắn răng, trong mắt ứa lệ, nhưng không chảy xuống: "Anh muốn tôi phải làm sao?"

"Em có thể không chịu uy hiếp." Sở Ngự Tây ngồi ở chỗ đó, nhìn cô gần như suy sụp, ánh mắt sáng lên dừng ở nơi cổ không che đậy của cô.

Chương 5: Đứa bé là của ai?

Thương Đồng nhìn nghiêng theo ánh mắt Sở Ngự Tây, dừng ở vai trái của mình, nơi đó đã bị xé rách, lộ ra làn da mịn màng trắng như tuyết.

Bộ dáng của anh, giống như là một thợ săn rất có kiên nhẫn, quan sát cô như vây hãm một con thú.

Đây là một trận đấu.

Ngón tay của cô dừng lại trên cúc áo chốc lát, ánh mắt ửng đỏ, lại chậm chạp không hề động đậy.

"Không muốn coi như xong!" Anh cũng có chút tức giận, hơi thở đều nồng nặc mùi rượu, cổ áo choàng tắm bị kéo phăng ra, anh đong đưa đứng lên, đi đến gần cô, cái mũi thiếu chút nữa dán đến trên mặt của cô, một tay chống đỡ bên mép giường, ánh mắt dần tối xuống: "Hiện tại nói cho tôi biết còn chưa muộn."

"Nói cho anh biết cái gì?" cơ thể Thương Đồng ngửa về sau, thái độ của anh làm cô cảm thấy hoảng sợ, bởi vì cô thấy được ánh mắt ôn nhu của anh, còn có sâu thẳm đen tối.

Sở Ngự Tây vuốt ve gò má của cô, ngón tay dừng ở cằm cô, môi gần như kề sát cô: "Năm đó rời đi, em có nổi khổ tâm có đúng hay không?"

Tim của cô bỗng chốc đập mạnh, cô có nổi khổ tâm sao?

Trong phòng rất yên tĩnh, anh cách cô rất gần.

"Tôi nói ra anh tin sao?" Cô cắn môi dưới, hai tay đưa về phía sau chống đỡ thân thể, nếu anh dùng sức áp về phía này, cô chắc chắn sẽ ngửa mặt nằm ở trên giường.

Con ngươi Sở Ngự Tây chậm rãi nhìn xuống, môi cô hơi vểnh lên, da trắng nõn mượt mà, lông mi bởi vì hồi hộp mà run run,ngoài ra trên khuôn mặt cũng không có tì vết, giống như bộ dáng lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, làm cho lòng người sinh ý nghĩ...thương xót.

"Nói tôi nghe." Cổ họng của anh lên xuống, nặng nề thở ra một hơi.

Thương Đồng nhắm mắt lại, trên người anh có mùi rượu đỏ, còn có hơi thở ấm áp, mũi chua xót, bỗng dưng nhớ lại một màn năm năm trước kia, cả người cô phút chốc cứng nhắc. (chắc là đêm ở Mở màn 1)

Ngày hôm đó, anh lái xe đến đón cô, muốn dẫn cô đi gặp cha mẹ chồng tương lai. Cô ngồi trong xe, hai tay hồi hộp nắm chặc ống quần, cũng không dám xuống xe, lúc đó anh còn cười cô, thay cô cầm quà, mở cửa xe, bộ dáng tràn đầy khí chất lịch lãm.

Cô vừa muốn xuống xe, bỗng nhiên nhìn thấy bóng người trong cái đình ở vườn hoa phía trước, lúc ấy đầu liền ông ông, đứng y tại chỗ.

Nghĩ đến bóng người đó, tim cô bỗng chốc thắt chặc, chợt đẩy người trên người mình ra, nhìn sắc mặt khó coi của anh, ngay cả con ngươi cũng lạnh xuống.

Cô chống lại cặp mắt kia, khó khăn mở miệng: "Sở Ngự Tây, anh cho rằng tôi có gì khổ tâm? Lúc đầu tôi đã nói rất rõ rằng, tôi vốn dĩ không yêu anh, tôi muốn biết anh có thể hay không yêu tôi, kết quả tôi rất hài lòng, cho nên..."

"Em cho rằng tôi là con nít ba tuổi?" Sở Ngự Tây lạnh lùng nói: "Em tại sao không nói một tiếng đã thôi học?"

"Bởi vì..."Thương Đồng cắn môi dướ, ngẩng mặt lên nói: "Tôi mang thai!"

A?

Sở Ngự Tây hoàn toàn sững sờ, anh nghĩ cô có thể bị người nhà anh hù doạ, hoặc sợ làm khó anh, hoặc là một nguyên nhân khác nào đó, nhưng anh không nghĩ đến, lại là lý do này.

Nhưng anh chưa bao giờ đụng qua cô!

"Đứa bé của ai?" Tay anh nắm chặc thành quả đấm, hoàn toàn tỉnh táo.

"Tôi và anh đã nói qua, cha tôi có một học trò." Thương Đồng biết, nếu bọn họ gặp lại, dựa vào tính cách của anh nhất định sẽ điều tra cô tất cả, dứt khoát nói cho anh biết: "Trước khi lên đại học, chúng tôi đã yêu nhau, lần đầu của tôi là cho anh ấy, sau đó có con..."

Cô đang nói, một cơ thể nặng nề đè xuống, đem âm thanh của cô đánh tan, huyết sắc của con ngươi tối lại, thừa nhận cảm giác say chưa tan, bàn tay to lớn thô lỗ kéo xuống quần áo của cô, bộ dạng giống như là muốn chứng minh một điều gì đó, ngón tay đột nhiên đâm vào.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .